Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Bức tâm thư của người thầy cũ.

Thầy dạy môn Pháp văn, cô dạy sử địa. Con gái của thầy cô là bạn học của chúng tôi. Nên chúng tôi vừa là học trò của thầy cô, vừa như những đứa con trong nhà, tình thầy trò thân thương và gần gũi, gần hết cuộc đời, vẫn không hề nhạt phai.
Năm nay, bước vào tuổi xấp xỉ chín mươi, cô đã yếu đi nhiều, không tự mình đứng lên được, nên lần hội ngộ sắp tới thầy cô không thể về quê tham dự. Chúng tôi đến thăm thầy cô vào một ngày nắng đẹp. Thầy vẫn tinh tường và chuẩn mực. Tôi là đứa học trò không có gì nổi bật, thế mà chỉ vừa nói tên thầy đã nhớ , và nhắc lại tên tôi khi từ giã ra về.
Ngày nào, thầy cô tự tin bước lên bục giảng, giọng sang sảng vang vang, mà nay như trái chín trên cành, sự nghiệt ngã của thời gian có ngừng bước trước ai đâu. Tôi chạnh lòng bước đi không dám ngoái đầu trước đôi mắt đưa tiễn lưu luyến của thầy, đã theo chúng tôi ra tận cửa, theo suốt đường về...
Và thật bất ngờ, chúng tôi nhận được thư thầy gởi đến, một bức tâm thư vô cùng xúc động của người thầy gởi cho học trò của mình, ở cái tuổi mà cả thầy và trò đều đã hai màu tóc.
Biết nói gì đây, thầy ơi.
  THƯ CỦA THẦY HÀ NHƯ HY
Gởi về: ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH NỮ TRUNG HỌC HUYỀN TRÂN NHA TRANG Lần thứ hai - Ngày 25 tháng 11 năm 2012 tại NHA TRANG
  Cùng các em cựu học sinh thân mến, Dư âm niềm vui hội ngộ trước còn lắng đọng trong lòng của tất cả mọi người chúng ta, dạt dào tình cảm thắm thiết, cho nên tôi muốn giữ im lặng để thưởng thức bản"dư âm" ấy với biết bao hình ảnh thân thương, mặc dầu có một tiếng nói thân tình nhắc nhở, thúc dục tôi hãy góp "tiếng hát" vào "khúc tình ca mới" năm nay. Ngoài ra, điều khiến tôi giữ kín tâm tư là hoàn cảnh gia đình: nhà tôi, cô Kim Thư, vừa vượt qua một cơn bạo bịnh, đang cố gắng gượng dậy một cách nhọc nhằn, chưa đi được, chưa nói năng rõ ràng, suy nghĩ còn lộn xộn; và một người bạn thân, người "chị cả" trong gia đình Nữ Trung học - Huyền Trân của chúng ta, bà Ngân, đã phải nằm yên một chỗ, bị gãy chân vì loãng xương. Tất cả khiến tôi khó tìm cảm hứng để viết nên lời.
  ....Nhưng rồi tôi cũng phải lên tiếng: môt cuộc viếng thăm đã đem lại cho chúng tôi niềm hứng khởi và đến bây giờ còn làm cho tôi xao xuyến. Một phái đoàn đại diện cựu học sinh Nữ Trung Học - Huyền Trân, một phần từ Nha Trang với 3 em Hà Đoan Trang, Thanh Tùng và Hạnh Phúc, một phần đang sống ở Sài Gòn với Tuyết Vân, Ngọc Yến, Bích, Huệ.., các em đã đến với chúng tôi, đem theo giấy mời, quà lưu niệm, tập hồi ký "Áo Trắng Trường Xưa".
Thế là thầy trò quây quần bên nhau cười cười nói nói, vui không thể tả, ngay cả Cô cũng đã cố gắng để được dìu ra, chung vui với tất cả, quên cả mệt nhọc ốm đau, nói trả gần như bình thường. Nhìn các em vui vẻ hồn nhiên như đang sống trong một lớp học trường xưa, có ai nghĩ rằng đàn "thiếu nữ" kia đã cập lục tuần, đã là những bà nội, bà ngoại. Hãy lắng nghe họ nói chuyện, họ cười "dòn tan", mừng quá đi thôi, các em còn rất khỏe mạnh và yêu đời. Thầy trò hàn huyên tâm sự hơn hai tiếng đồng hồ, như không muốn chia tay.....
          Rồi cũng phải để các em ra về......Nhìn các em khuất dạng sau cổng chung cư (nơi chúng tôi ở) tôi thầm nhắn hỏi theo:"Chúng ta còn găp lại nhau đươc không? Và khi nào?". Dìu nhà tôi về lại giường nghỉ, tôi cười và hỏi: "Có vui không?" Cô Thư gật đầu. "Bây giờ có buồn không?" Cô Thư lại gật đầu, mắt lim dim. Chính xác hai cái gật đầu, chính xác nói lên tâm trạng của hai chúng tôi, đặc biệt là cô Thư, người thường ngày lúc tỉnh lúc mơ nhưng bây giờ cô gật đầu, chắc chắn là không sai, nhất là khi biểu lộ tình cảm của mình.
  Sau buổi găp gỡ mặn mà tình cảm ấy, tôi quyết định viết thơ này gởi đến tất cả các em niềm thương nhớ không nguôi. Đối với thầy cô, ở tuổi trên 80 này, gặp nhau được chừng nào hay chừng ấy, cho nên tổ chức được 2 cuôc hội ngộ 2 năm liền như thế này là điều đáng quí. Phải chăng đây cũng là thâm ý của các con.
"Thu về  gọi gió, lá vàng bay
Đó lẽ tàn phai cúa tháng ngày
Giữ trọn tình thâm không phai nhạt
Chẳng ngại ngùng gì phút chia tay"
Tôi không làm thơ, mà đây là lời tâm sự theo nhịp tim, khi nghĩ đến các bạn và các em học sinh. Mến chúc các đồng nghiệp mạnh khỏe, chúc các em cựu học sinh hạnh phúc và thành đạt.
Cảm ơn các em đã tạo cho chúng tôi những giờ phút hội ngộ quí hóa này.
Thầy Cô Hà Như Hy
Sài Gòn ngày 1 tháng 11 năm 2012  

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Yêu dấu.

Tôi chỉ có chút kỷ niệm còn sót lại sau mười mấy năm gắn bó với nghề . Những bức ảnh khắc dấu thời gian lên đó... Photobucket
Nhà các em xa thành phố , ở bãi bồi ven biển . Mùa biển động , gió thổi tốc cả mái nhà . Đồng phục là thứ xa xỉ đối với phụ huynh . Khoác được chiếc khăn quàng đỏ lên vai một cách nghiêm chỉnh là các em đáng được tuyên dương rồi .
Photobucket
Học trò , mỗi năm đến thăm nhà tôi một lần trên năm , sáu chiếc xích lô . Nét chân quê hồn hậu hiện rõ trên từng khuôn mặt . Những ống quần còn xắn cao. Những đôi dép nhựa chưa kịp chà rửa . Học trò xóm Cù Lao nghèo , có tiền trả cho một lượt xe là giỏi lắm rồi . Bao giờ , tôi cũng đãi ăn một bữa , hát hò thật vui rồi đưa nhau ra biển cho các em tự do vui đùa , chụp vài pô hình kỷ niệm , rồi ngoắc xích lô cho các em về . Vậy mà vui lắm . ( Nhờ vậy , hôm nay mới có cái để nhắc …) .
Photobucket
…Dắt các em tham gia hội diễn văn nghệ . Cũng xênh xang áo quần , cũng giật giải này giải kia , oai lắm .
Photobucket
Sao quên được hình ảnh này chứ...
Photobucket
Và những nụ cười yêu dấu này nữa ....

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Ngọt ngào.






Lính kiểng của tôi vừa hoàn thành xong 4 năm Đại học, tốt nghiệp loại Khá. Đã đi làm gần tháng nay. Hôm nay con bé mang về một hộp bánh Trung thu của công ty tặng. Lần đầu tiên cầm chiếc bánh của con gái Út mang về sau hai mươi hai năm toàn ... ăn bánh của mẹ, tôi cảm động đến rưng rưng. Chưa có chiếc bánh nào ngon như  thế trong đời, Út cưng ơi.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Những đứa trẻ bây giờ đã lớn.


Thế là vợ chồng cậu đã lên chức sui. Hạnh phúc nào bằng , phải không?
Tôi thấy nụ cười của bạn thật hiền và sảng khoái khi cụng ly với ông sui chân quê chơn chất. Tôi thấy nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của chú rể khi cô dâu khoác áo cưới bước ra cúi chào hai họ.
Làm bố mẹ như chúng ta chỉ mong mỏi  giây phút này đến trong đời.
Giây phút ấy sao mà tuyệt vời đến thế.

Tuyệt vời khiến tôi không thể hứng khởi gõ vài dòng về cậu, người bạn thân nhất của bạn đời tôi. Là đồng nghiệp, là hàng xóm, là người luôn bên cạnh vợ chồng tôi, có lúc bỗng dưng biến mất, nhưng khi cần thiết, thì đôi tay bạn luôn sẵn sàng, thật gần, và thật ấm.

Ngày xưa, tôi không ưa lắm cái tính coi trời bằng vung và xem thường mọi sự, ưa châm chích người khác của cậu và bạn ấy. Hai cậu mà xáp lại thì thể nào cũng có người bị đưa lên thớt, không vì gì cả, chỉ là các cậu không thích sự màu mè và giả tạo của mọi người chung quanh mà thôi.
Tôi úy kỵ cậu vì điều ấy. Nếu không "nhờ" sự quen biết với cậu bạn ấy, biết đâu tôi có thể là một đề tài thú vị  nào đó để cậu đem ra...mổ xẻ rồi. Ừ, biết đâu nhỉ ?

Đến một ngày,
Cậu bế cậu nhóc Hướng Dương mới 7 tháng tuổi qua gởi cho tôi. Cậu bận việc gì đó thật gấp mà vợ cậu cũng bận đi dạy vắng nhà.
Tôi đặt cậu nhóc vào võng, ru hời. Ru chưa hết bài hát, cậu nhóc đã khóc thét lên vì lạ. Tôi dỗ cách nào cậu nhóc cũng khóc ngằn ngặt không nín. Bên nhà, cậu nghe thấy, hoảng hốt chạy sang, ôm thốc con vào lòng, miệng không ngớt dỗ dành " Bố đây con , bố đây con, nín đi nào, nín đi nào, bố thương...".
Hình ảnh ấy khắc sâu vào ký ức tôi. Khuôn mặt hốt hoảng, vòng tay ôm siết đứa con vào lòng của người đàn ông trẻ khiến tôi xúc động. Bạn tôi yêu con giản dị như tất cả người bố yêu con trên trái đất này.

Câu nhóc ấy bây giờ là chú rể này đây.
 
Photobucket


Ngày cưới của tôi, có cậu. Cậu luôn đứng đầu tiên, vì cậu hồi ấy thanh mảnh,  nhỏ con.
Photobucket


Ngày cậu lấy vợ, không thể thiếu vợ chồng tôi.
Ngày con trai tôi lấy vợ, vợ chồng cậu lặn lội về quê mâm quả cùng tôi.


Photobucket

Và hôm nay, con trai cậu lấy vợ miền Tây, chúng ta lại cùng lễ mễ về miền sông nước đón dâu...

Sắp xếp lại mâm quả trước khi vào nhà gái.Photobucket


Cậu và chú rể hơi ...căng thẳng chút chăng?

Photobucket

Ngại đi ghe, nên đội ngũ xe ôm nhà gái ra đón phái đoàn nhà trai vào ngõ, thật là lạ và
vui.





.Photobucket



*

Photobucket



Photobucket

Mình ké một tấm lúc xuống xe hoa.

Photobucket


Đến cổng nhà cô dâu, hàng họ nhà trai thẳng tắp.

Photobucket

Mẹ chồng trao quà cho cô dâu.

Photobucket


Yêu quá giây phút này, phải ...tác nghiệp thôi.

Photobucket


Bố mẹ nhận rượu mừng của hai con.

Photobucket

Cả nhà đuề huề , hạnh phúc.

Photobucket


Mình và hai bạn.

Photobucket

Với mẹ chú rể.

Photobucket


Bên cổng hoa.

Photobucket


Khánh và bà nội chú rể.

Photobucket


Ba mươi mấy năm trước, cậu còn lang bạt kỳ hồ, ngạo nghễ, ngang tàng, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bây giờ cậu trầm tĩnh , thành đạt và ổn định. Những được, mất với chúng ta giờ đây nhẹ như gió thoảng qua tai, không quan trọng bằng tình cảm bạn bè còn lưu giữ lại với thời gian.Tôi vẫn ngưỡng mộ bút lực của cậu. Mọi người biết cậu là Nguyễn man Nhiên, gọi cậu là học giả, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian, nhà thơ...nhưng với tôi, cậu vẫn là Nguyễn Viết Trung, là bố của chú rể Nguyễn Viết Hướng Dương, là Trung nhí thân thương, là bạn tôi, như ngày xưa...

Lần nữa, chúc mừng ngày vui của gia đình cậu, chúc hai cháu Hướng Dương & Tuyết Trinh trăm năm hạnh phúc.


Chúc cả hai đứa mình cùng lên chức nữa, Thư nhé.

Photobucket

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Chút hương hoa giữa bề bộn đời thường.




Tôi xa trường cũ
dễ gần bốn mươi năm. Nhưng những kỷ niệm thời học trò ấy bao giờ cũng
rạng ngời trong ký ức của tôi. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi lốc cốc
gõ  vội vài dòng vào blog yahoo của mình, hồi nó chưa sụp
đổ.

Một ngày nọ nhỏ lớp trưởng cũ lang thang trên
blog, nhặt được bài viết, nhận ra bạn cũ, mừng đến rưng rưng. Lần họp
mặt thầy cô và bạn bè năm ấy tôi không về được, nhỏ đem bài tôi ra đọc
cho mọi người nghe. Ai cũng dường như sống lại thời áo trắng dưới mái
trường xưa nên thích lắm. Tôi nghe kể lại, cũng thấy vui
vui.

Mấy tháng trước, tình cờ tôi đọc một tin ngắn
trên báo Tuổi trẻ về cuộc thi viết tùy bút về Ngôi trường trong trí nhớ,
lúc ấy cũng gần hết hạn nộp bài, thấy đề tài này cũng hay hay, tôi bỗng
nhớ bài viết cũ của mình, nên gởi hú họa cho
vui.

Rồi cũng quên mất.
Vậy mà...đoạt giải.
Giải, là giải nhì, phần thưởng không lớn lắm, nhưng được góp mặt vào sân
chơi thú vị này, tôi thấy mình dường như trẻ lại, dù đã xa thời áo
trắng đến mịt mù thăm thẳm. Người báo tin cho tôi là Oanhmai, cô bạn
xinh đẹp trên mul này.

Hôm nay báo Tuổi trẻ phát
giải. Tôi phân vân giữa đi dự và không đi dự, vì ngại mình...già quá
giữa những cây bút trẻ trên dưới hai mươi. Bé Út là đứa ủng hộ, khuyến
khích tôi nên đi. Nó tình nguyện cùng đi với tôi, cho tôi đỡ...mắc cỡ.
Nó còn bắt tôi đi cắt tóc cho gọn gàng, để nhìn bớt hom hem nữa. Coi có
ngược đời không.

Hóa ra, cũng có vài chị lớn tuổi hơn
tôi, nên chút ngại ngần, bối rối ấy cũng trôi qua.
Không trí
buổi trao giải ấm áp và thân tình. Những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng
đương đại, tôi nghe tên từ lâu, hôm nay  mới được diện kiến,
hân hạnh vô cùng.

Cám ơn ban tổ chức cuộc thi của báo
Tuổi trẻ, giữa những cơm áo gạo tiền, tiêu cực, tham nhũng nhiễu nhương
như hiện tại, cuộc thi văn thơ này như một luồng gió mát dịu êm, đã
đưa  ta trở về một nơi chốn bình yên, nơi có những ký ức đẹp đẽ
mà mỗi khi nhớ lại,  ta quên mất những nhọc nhằn giữa cuộc đời
triền phược này.


Photobucket

Quà
tặng.




Photobucket

Bó hoa
nhỏ nhưng niềm vui thì lớn lắm.


Photobucket

Những nhà
tài trợ cho cuộc thi: Phó TBT báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ, nhà thơ Phạm
Hồng Danh, nhà thơ Lê Thị Kim, thời trang Đan Châu, Phó giám đốc trường
Đại học kinh tế - tài chánh.

Photobucket

Phó Tổng
BT báo TT trao giải.

Photobucket

Đọc cảm
nghĩ của mình.

Photobucket

Ban giám
khảo và các bạn đoạt giải.

Photobucket

Với nhà
thơ Lê Thị Kim.





Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Tôi gọi hôm nay là ngày của yêu thương.

  Hôm nay, hoa ngập đường.
Hoa được bày bán tràn lan, hơi vô trật tự nhưng vui mắt. Tôi lướt qua các chàng trai, các cô gái, các anh, các chú...đang dừng xe lại để mua hoa, và ngắm nhìn họ, khuôn mặt ai cũng hòa ái, hân hoan.
Có nhiều chàng trai bẽn lẽn đến tội.
Nắng đẹp, hoa đẹp, tình người cũng đẹp, nó làm tôi dường như  quên mất cái cảm giác...hậm hực lúc vừa bước ra khỏi nhà, vì sáng nay  phải ghé trạm xăng để đổ đầy bình khi xăng vừa...tăng giá.



Hoa được bày bán ở mỗi góc đường.

Photobucket


Những giỏ hoa đầy màu sắc, tươi xinh.

Photobucket


Hoa tươi khoe sắc trong nắng sớm.

Photobucket


Tôi mang chút niềm vui nho nhỏ ấy vào chợ, đáp trả vài câu chào buổi sáng với mọi người chung quanh, và mở cửa hàng. Vừa mở cửa xong  thì có hai vị khách  bước vào.
Họ là một đôi vợ chồng  không còn trẻ lắm. Người chồng bồng trên tay đứa con nhỏ khoảng đầy tuổi tôi. Người vợ nhỏ thó, giống như trái cây bị dú chín héo, khép nép và hiền lành bên cạnh người chồng, ra vẻ bảo bọc, chở che. Mỗi người đeo một cái túi con xéo bên hông, Dáng vẻ dạn dày sương gió.

Tôi ân cần mời họ vào chọn hàng.
Người chồng, chứ không phải cô vợ, hỏi tôi:
- Chị có áo sơ - mi nào hợp với dáng vợ em không?
Giọng nói ở miền biển, xứ tôi.
Tôi chọn một chiếc áo ca rô màu sắc nhã nhặn hợp với làn da nâu, và là size nhỏ nhất vừa với khổ người của cô. Người chồng đón lấy, săm soi, rồi đưa vợ mặc thử. Anh ta ưng bụng ngay khi thấy nó vừa vặn và làm sáng khuôn mặt vợ anh ta lên. Thời trang kỳ diệu như vậy đấy.
- Giá bao nhiêu đấy chị?
Tôi nói một con số phải chăng. Anh ta nói tiếp:
- Vợ chồng em bán vé số dạo, tiền không nhiều, chị nói đúng giá cho em khỏi trả.
Tôi nói giá đấy là thấp nhất, không thể thấp hơn được nữa. Anh ta nghe xong, hết ngại ngần, đồng ý ngay. Tôi bỏ áo vào bọc, anh ta móc bóp trả tiền, nhanh và gọn.
Cô vợ vẫn chẳng nói tiếng nào, liếc nhìn vào dãy quần jeans, người chồng lại hỏi tôi:
- Chị có quần đẹp không?
- Quần mặc đi làm hay đi chơi?
- Dạ, mặc hợp với áo vừa mua, vừa rẻ vừa đẹp, để đi chơi.
Tôi chọn tiếp cho cô một chiếc quần jeans màu sẫm, size nhỏ nhất. Anh đón lấy, vuốt ve mình vải, ưng bụng, và nói vợ vào trong thử nguyên bộ cho anh coi.
Tôi nhìn cậu nhóc loi choi anh bồng trên tay và hỏi:
- Hai vợ chồng đi bán hết rồi gởi con cho ai?
- Tụi em bồng theo luôn. Quê em ở Phú Yên, vợ con hồi giờ ở ngoải, em vào đây bán một mình, nhưng nhớ không chịu được, đành quyết định đem vào luôn.
- Thuê nhà trọ có mắc không?
- Việc ăn, ở, đại lý bao hết. Mỗi ngày mỗi người giao cho đại lý một triệu thì được nhận huê hồng một trăm ngàn. Không đủ thì trừ tiền cơm.
- Có hôm nào bị trừ không?
- Thường thì đủ.
- Vậy hai vợ chồng mỗi tháng không tiêu gì thì dư được sáu triệu. Cũng được đấy chứ.
- Dạ.
- Nhưng bồng con theo tội quá, nắng mưa thằng nhỏ chịu sao nổi?
- Em tính bán chừng vài tháng nữa, dư ra chút đỉnh rồi cho con đi nhà trẻ.
- Ừ, tính vậy cũng được. Bước đầu có nhiều khó khăn, nhưng vợ  chồng có nhau, cùng nhau lo toan, sẽ vượt qua được thôi. Vợ em  hiền lành quá, đừng để bồng con đi bán một mình, coi chừng bị lừa mất con đó.
- Dạ, em đi cùng chứ chưa để đi một mình, có rành đường đâu.

Lúc ấy thì cô vợ cũng vừa thay xong bộ đồ mới. Nó vừa với khổ người của cô, nên trông ra dáng lắm, khác vẻ lam lũ hồi nãy. Anh ta hỏi vợ có ưng ý không, cô ta gật. Anh lại hỏi giá tiền và không kỳ kèo  một tiếng nào, móc bóp đưa đủ cho tôi.
Anh ta chơi đẹp quá.
Trước khi quay lưng, người chồng còn dặn tôi:
- Em còn sắm cho vợ em nhiều nữa, và sẽ ghé chị thường xuyên.
Tôi cám ơn, chúc hai người đi chơi thật vui hôm nay.
Anh ta cười, bồng con, dịu dàng nắm tay vợ, len lỏi qua những dãy quần áo treo dàn ra lối đi, rồi khuất hẳn.

Tôi nhìn theo họ ngút mắt, thầm nghĩ, dù không có một triệu đóa hồng, cô vợ ốm yếu ấy là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, chắc chắn thế.

Xế chiều, một người tôi chẳng mong chẳng đợi bất ngờ mang đến cho tôi một giỏ hoa hồng nhỏ. Tôi chẳng thấy  nét bẽn lẽn nào trên khuôn mặt ấy, mà tôi đã bắt gặp sáng nay trên khuôn mặt các cậu trai trẻ.
Già rồi chăng?



Photobucket

Cuối cùng thì một ngày mệt nhọc trong oi bức rồi cũng qua.
Tôi về đến đầu đường, nơi có con dốc đổ vào nhà mình, thì trời đã tối. Trăng treo đẹp quá. Lòng chợt thấy bình yên.
Vâng, một ngày đã trôi qua.


Photobucket